– Vương gia nói, người hãy chờ hắn hai năm, hai năm sau, Vương gia sẽ
chỉ là sư huynh.
Hai năm! Diệp Lạc nhìn về phía xa xăm, miệng khẽ thở dài.
Nàng dù là cả đời vẫn sẽ chờ hắn, chỉ là nàng rất sợ, vào thời điểm nàng
chờ được hắn, hắn phải chăng vẫn là hắn?
Vẫn là người khiêm tốn, ôn nhuận như ngọc, như cũ?
Nàng nở nụ cười.
– Không ai phải chờ ai, không ai phụ ai. Tất cả hãy dựa theo ý trời đi,
nếu đến lúc đó, chúng ta vẫn không thay đổi, vậy thì đương nhiên là chuyện
nước chảy thành sông.
Cha mẹ mất sớm ngoài ý muốn, thân thể của ca ca, đã khiến nàng sớm
hiểu được cái gì gọi là bất lực tòng tâm. Thế sự vô thường*, lời thề hứa dù
có kiên định tới đâu, đều có thể vì những nhân tố không thể kháng cự mà
trở thành vô nghĩa theo thời gian trôi qua.
*Chú thích: mọi sự biến đổi không theo một quy luật nhất định
Nàng nhìn bóng lưng Vô Nhai biến mất trong màn đêm, đồng thời cũng
mang đi tất cả những chuyện xưa ấm áp luẩn quẩn trong lòng nàng ngày
hôm nay.
Chung quy việc gì cũng đều phải trải qua, nàng nhìn lòng bàn tay chính
mình, khẽ nở nụ cười.
Có lẽ nàng không xứng đáng có được sự ấm áp thuộc về chính mình.
Cha mẹ, ca ca, sư huynh, hiện tại, là Vô Nhai.