– Không cần.
Tuy nàng hiểu được tư tưởng trung quân hiếu quốc của gia gia, đổi lại là
nàng, có lẽ tại một khắc kia nàng cũng sẽ lấy thân hộ chủ, nhưng giờ phút
này, ôm thi thể lạnh lẽo của gia gia, trong lòng nàng sao có thể không có
chút oán hận nào?
– Công tử! – Phong Gian Ảnh đi tới.
– Chúng ta về nhà.
– Được, chúng ta về nhà! – Diệp Lạc siết chặt hai tay, lẩm bẩm.
– Gia gia, chúng ta về nhà!
Hai người cùng nhau rời đi, Diệp Tinh Dương và Kinh Hồng đăm đắm
nhìn theo họ, trong mắt rốt cuộc vẫn không khống chế được mà ẩm ướt.
Trước cổng Diệp phủ, Tang Du cùng Giản Phàm thu được tin tức đã sớm
đứng đợi, cánh cổng đại môn màu son thiếp vàng, nay nhìn lại thấy vô cùng
chói mắt.
– Tiểu thư! – Tang Du đi lên đón.
Thần trí đang hoảng hốt của Diệp Lạc nhờ tiếng gọi này mà tỉnh táo lại,
nàng nhìn Tang Du một cái.
Hai mắt Tang Du đỏ ửng.
– Ngày hôm nay, bất cứ kẻ nào dám đến giám thị xung quanh Diệp phủ,
giết không tha!
Diệp gia hàng trăm năm sống thu liễm, không tranh quyền, không tranh
lợi, tích lũy thế lực cường đại, chỉ là để bảo vệ cho tôn nghiêm cùng tự do
của Diệp gia.