Nếu vào triều làm quan, có tâm tiến thủ, thì có thể phát huy năng lực và
quyền lực, không phải chịu uy hiếp hãm hại.
Nếu đi du lịch giang hồ, cũng có thể uống rượu ca hát, tiêu dao mà sống.
Nghe nói từng có một vị tổ tiên của Diệp gia bởi vì làm quan thanh liêm,
không chịu thông đồng cùng các quyền thần làm bậy, cho nên đã bị hại
chết. Lưu lại đứa trẻ mồ côi từ trong bụng mẹ, đứa trẻ đó sau khi lớn lên, đã
thành lập Diệp gia phủ binh, để tránh cho con cháu của Diệp gia sau này
không phải chịu số phận thê thảm như vậy nữa.
Người Diệp gia từ đó về sau, không bao giờ bộc lộ ra chính mình với
bên ngoài, phủ binh Diệp gia là thế lực Diệp gia che giấu sâu nhất, không ai
rõ thế lực đó sâu tới nhường nào.
Lần này Diệp Lạc gặp chuyện không may, sau khi được Diệp Tam, Diệp
Cửu báo tin, hầu như tất cả thành phần tinh anh trong phủ binh của Diệp gia
đều tụ tập về Diệp phủ. Ngày hôm nay, khu vực xung quanh phủ tề tụ vô số
nhân vật không rõ thân phận.
Diệp Lạc giờ phút này cũng không có tâm tình đi yêu cầu phủ binh làm
việc thu liễm, nàng chỉ gật gật đầu.
– Đại công tử đâu?
Tang Du rũ mắt xuống.
– Đại công tử đã chuẩn bị tốt mọi việc kế tiếp, đồ an táng cho lão thái
gia đều là đại công tử tự mình chọn lựa.
Quãng đường từ hoàng cung đến Diệp phủ, nàng ôm gia gia đi như thể
đã đi qua cả đời.