Giản Phàm bước tới đỡ, Diệp Tri nhắm mắt lại, ổn định lại hơi thở, rồi
tiếp tục đi đến bên giường.
Đặt Diệp Cạnh nằm lên trên giường, hắn nhẹ giọng nói.
– Giản Phàm, ngươi ra ngoài cửa chờ. Ta muốn giúp gia gia lau người
đổi kiện y phục khác.
Cổ họng Giản Phàm nghẹn lại, hơn nửa ngày, mới phát ra thanh âm.
– Vâng, đại công tử. Nước ở bên cạnh, ngài cẩn thận một chút, có việc
cứ gọi ta!
Diệp Tri gật đầu.
Trong phòng, Diệp Tri chậm rãi cởi y phục cho Diệp Cạnh, vết thương
trên ngực đã đóng vảy, nhưng nhìn đến vết thương hắn vẫn thấy đau đến tê
tâm liệt phế.
Hắn nhắm mắt lại, điều chỉnh lại cảm xúc trong chốc lát, rồi vắt khăn bắt
đầu lau người cho ông.
Vẻ mặt hắn bình tĩnh mà chuyên chú.
Thật ra hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý, thư từ về nhà luôn luôn có quy luật,
khi đột nhiên bị gián đoạn, hắn cũng đã có dự cảm không tốt. Hơn nữa gia
gia sau khi cùng Hoàng Thượng xuất hành lại không quay lại, nghĩ như thế
nào cũng thấy không phải là cách hành sự của ông.
Ám vệ Diệp gia mấy lần lẻn vào hoàng cung cũng không thể tiếp cận
tẩm điện của Hoàng Thượng, Tang Du cung cấp tin tức rất mơ hồ, hơn nữa
hầu như toàn bộ phủ binh đều được điều động, trong phủ canh phòng ngày
càng sâm nghiêm.