– Công tử, sự việc phát sinh quá đột ngột, hơn nữa là lão thái gia vọt tới
trước mặt hoàng thượng, nhóm ám vệ không kịp phản ứng. – Phong Gian
Ảnh ở bên cạnh giải thích.
Diệp Lạc trầm mặc trong chốc lát, lại lên tiếng.
– Là ai?
Tang Du nâng lên hai mắt ửng đỏ.
– Lực đạo của mũi tên vô cùng lớn, tên gọi của nó thì chưa từng nghe
thấy. Nhóm Ám vệ không thể xác định thân phận của người bắn tên, có điều
cũng đã suy đoán, có thể là người thị vệ Lương tướng mới đưa cho Thất
hoàng tử trong thời gian gần đây. Người thị vệ này tên là Lương Phóng, là
người Mông Cổ, sức khoẻ phi thường, đầu tháng này mới lấy thân phận mã
phu xuất hiện bên người Thất hoàng tử.
Diệp Lạc rũ mắt xuống, Tang Du tiếp tục nói.
– Tên Lương Phóng này, nếu xác định là hắn, ta sẽ không để cho hắn
sống quá một tháng.
– Không cần! – Diệp Lạc lắc đầu.
– Tiểu thư? – Tang Du vội la lên.
– Ta biết chính mình bảo hộ bất lực, nhưng chuyện này có thể giao cho
ta xử lý hay không?
– Không! – Diệp Lạc chậm rãi nâng mắt lên.
– Ta tự mình đi.
Nhất tiễn xuyên tim, nỗi đau đó, nàng muốn đối phương cũng phải hứng
chịu, nếu không mối hận trong lòng nàng sẽ không thể nào tiêu nổi.