Diệp Lạc nhắm mắt lại.
– Tinh Dương đã nói cho ta biết.
Tang Du hòa Phong Gian liếc nhau, xoay người đi ra ngoài cửa.
– Phong Gian, thư cho ta đâu? – Diệp Lạc nhắm mắt mà như vẫn có thể
nhìn thấy động tác của bọn họ, đột nhiên nói ra một câu này.
Phong Gian Ảnh sửng sốt.
– Thư gì, ta không biết.
Diệp Lạc tựa đầu vào thành ghế.
– Tang Du, đưa cho ta.
Tang Du bước lên mấy bước, Phong Gian Ảnh trừng mắt, hắn lại ngừng
chân.
– Tang Du! – Diệp Lạc đề cao âm điệu.
Tang Du hít sâu một hơi, làm như không thấy ánh mắt uy hiếp của
Phong Gian Ảnh, từ trong lòng lấy ra một phong thư, đặt lên bàn bên cạnh
Diệp Lạc.
Sau khi những người khác lui ra ngoài, Diệp Lạc mới ngồi ngay ngắn
lại, mở thư ra.
Chữ viết trên thư, rồng bay phượng múa, chữ như người, vĩnh viễn có
thần thái hiên ngang hào hùng, không ai bì nổi. Hơi thở quen thuộc, dường
như, còn có sự ấm áp của hắn.
Diệp Lạc dừng ở câu mở đầu của thư.
“Lạc Lạc, đọc thư như gặp mặt”