Gặp lại cũng coi như không thấy, vậy thì tại sao phải gặp?
Nỗi đau bỗng ồ ạt trào lên trong lòng, nàng ôm ngực, mờ mịt không biết
làm sao.
Về sau phải chăng mỗi một lần gặp lại, đều phải trải qua sự bi ai như
vậy?
Rõ ràng là yêu nhau, lại phải làm bộ như không nhìn thấy, thậm chí còn
rút kiếm hướng về đối phương!
“Đồ cưới đã được lấy đi, sính lễ là hứa hẹn của ta, mùa xuân hai năm
sau, cưới Lạc Lạc làm thê tử của Phi Tự!”
Hai tay nhấc lên, lá thư trong nháy mắt hóa thành vô số mảnh vụn bay
xuống đất.
Không cần giữ lại hy vọng, như vậy sẽ không phải ôm kỳ vọng sống một
ngày bằng một năm, sau đó, đợi cho đến một ngày nào đó, lại trải qua nỗi
tuyệt vọng cảnh còn người mất.
Diệp Lạc một thân váy trắng, tóc đen như mực, không đeo lên bất cứ
trang sức gì.
Eo nhỏ thon thả, từ xa đi tới, thướt tha uyển chuyển, một loại sắc đẹp
khiến người ta thương tiếc, ai uyển mà tuyệt luân.
Nhưng vẻ điềm đạm yên lặng trên mặt, ánh mắt ẩn chứa anh khí bừng
bừng, lại phát ra phong thái làm cho người ta rung động hoa mắt.
Diệp Tri đứng ở thính tiền, vươn tay ra.
Diệp Lạc nâng tay nắm lấy tay hắn, tay hai người đều lạnh, nhưng nơi
tiếp xúc chặt chẽ giữa hai bàn tay, lại có độ ấm.