Mà ca ca phải ở trong phủ chờ đợi suốt nửa canh giờ, lúc chuẩn bị hậu
sự gia gia, ca ca làm thế nào chịu được sự thống khổ dày vò đó?
– Được!
Diệp Tri một thân y phục trắng, sắc mặt bình tĩnh đứng trong chính
sảnh, phía sau lưng hắn, câu đối phúng điếu đã được treo lên, ngọn nến khẽ
lay động trong gió.
– Lạc Lạc, muội đã trở lại! – Hắn mỉm cười, giọng vẫn ấm áp như dĩ
vãng.
– Đúng vậy, ca ca!
Ánh mắt Diệp Tri chuyển đến trên người Diệp Cạnh, ý cười chậm rãi
phai nhạt, cho đến khi biến mất.
Hắn vươn tay ra, từ trong lòng Diệp Lạc ôm lấy Diệp Cạnh.
– Gia gia, người cũng đã trở lại!
Lần này, không ai đáp lại.
Diệp Tri chớp mắt, ôm Diệp Cạnh đi vào buồng trong.
– Ta đi thay y phục cho gia gia, Lạc Lạc, muội mau đi ăn lót dạ đi.
Giản Phàm đè vai Diệp Lạc lại.
– Yên tâm, có ta ở bên cạnh, đại công tử tạm thời không có việc gì!
Chờ Diệp Lạc gật đầu với hắn, hắn mới đi theo vào buồng trong.
Diệp Tri vừa ôm Diệp Cạnh đi vào trong phòng, thân hình chợt lảo đảo.