chịu. Huynh muốn ở lại gần nhà, cùng muội, cùng Lạc Lạc, sau này khi mọi
người đều đi rồi thì cùng nhau chuyển đến phần mộ tổ tiên, được không?”
Phó Thanh Nguyệt hít mũi, cười,“Được, muội nghe lời huynh.”
Diệp Tri cười cười,“Muội nghe thì có ích gì, Lạc Lạc nghe mới được.
Nha đầu kia tính tình quật cường, không biết ai mới kiềm chế được đây?”
“Diệp đại ca, Lạc Lạc vẫn phẫn nam trang với thân phận của huynh như
vậy, thì chung thân đại sự của muội ấy sau này, làm thế nào bây giờ?”
Diệp Tri nhìn ra xa, hơn nửa ngày, mới nhẹ giọng nói: “Huynh sẽ tìm
được biện pháp giải quyết.” Làm sao hắn có thể để muội muội duy nhất
lãng phí thanh xuân được.
Phó Thanh Nguyệt đột nhiên thở dài một hơi.
“Làm sao vậy?” Diệp Tri hỏi nàng.
Nàng lắc đầu: “Muội chỉ đang nghĩ, là người thế nào mới có thể xứng
đôi với Lạc Lạc đây! Cái này rất khó.”
“Cũng không quá khó đâu.” Diệp tri không biết nghĩ tới cái gì, cười khẽ:
“Trong phủ có nhiều mà, gia gia đã sớm chuẩn bị tốt rồi.”
“Chuẩn bị tốt?” Phó Thanh Nguyệt ngạc nhiên.
“Chỉ cần muội ấy muốn gả, sẽ có một đống người muốn cưới.” Điều hắn
lo nhất là, tâm ý của nha đầu kia thôi.
Trên đỉnh núi, gió rất lớn, cũng rất lạnh.
Mặt trời đã dần dần cao lên, Diệp Lạc vẫn ngồi trước mộ không động
đậy.