Tang Du thấp giọng nói,“Lão thái gia, tiểu thư vẫn còn có đám người
bọn cháu, ngài cứ yên tâm.”
“Tiểu thư, bây giờ đi đâu?” Phong Gian Ảnh hỏi nàng.
Diệp Lạc nắm chặt dây cương: “Hoàng cung.”
Đối với việc Diệp Lạc đến đây, Quân Bách vừa mừng vừa sợ, hắn cố
gắng chống người ngồi xuống, đang định nói chuyện, lại nhớ tới cái gì, vội
vàng cho thái giám cung nữ bên cạnh lui xuống, rồi mới hỏi: “Ngươi, ngươi
không đi?”
Đối với hoàng cung nàng luôn có thái độ tránh không kịp, hắn vốn nghĩ
là khi nàng cầm được thánh chỉ kia, nàng sẽ cao chạy xa bay mới đúng.
Diệp Lạc lắc lắc đầu, có lẽ trong giờ khắc này, nàng ít nhiều có thể hiểu
sự lo lắng Quân Bách. Giang sơn của Sùng Hưng vương triều, tuyệt đối
không thể giao cho một người có thể ra tay với chính phụ thân mình:
“Người có thể giết cha mình, không thể ngồi ở trên vị trí này.”
Sắc mặt Quân Bách vốn khó coi, lại ảm đạm một chút, một lúc lâu sau,
hắn mới nói: “Sẽ không phải Nặc nhi.”
“Mặc kệ là ai, ngài muốn ta phụ tá thái tử, ta đã đáp ứng ngài thì ta sẽ
không nuốt lời. Gia gia vì ngài mà chết, chứng tỏ ngài đáng giá, mà ta, sẽ
hoàn thành việc đã đáp ứng.”
Quân Bách nhìn nàng: “Cả nhà Diệp gia, không có ai là người thường.”
“Đó là vì thiếu...” Diệp Lạc thốt ra. Thấy biểu tình cứng đờ của Quân
Bách, nàng mới ho một tiếng: “Ý của ta là, đứa nhỏ càng thiếu thốn tình
thương thì càng tốn nhiều tâm tư bồi dưỡng.”