Nhớ tới biểu hiện gần đây của vị Thái Tử Điện Hạ kia, Diệp Lạc im
lặng.
“Nếu không, trẫm cứ nhắc nhở nó một chút?”
“Hoàng Thượng, thần tự có chừng mực, ngài yên tâm, đến lúc không thể
không nói, không phải ta còn có thánh chỉ của ngài sao? Không sao đâu.”
“Tốt lắm, vậy theo Diệp khanh đi.”
Diệp Lạc gật đầu, cất quyển sách nhỏ vào trong lòng.
“Tiếp theo, còn hai việc nữa.” Quân Bách nhắm mắt lại, có chút mệt
mỏi: “Thời gian của Trẫm không còn nhiều. Trẫm muốn để Thái Tử kế vị.
Nếu không sau khi Trẫm đi, lại nổi lên phong ba. Một việc khác là đại hôn
của thái tử.”
Diệp Lạc gật đầu,“Hoàng Thượng nói đúng.”
“Ngươi, vẫn không có tình cảm với thái tử sao? Nếu ngươi gật đầu, trẫm
cam đoan, ngươi sẽ đứng đầu tam cung.” Quân Bách mong chờ nhìn nàng.
“Đa tạ Hoàng Thượng ưu ái, nhưng lòng thần vẫn vậy, chưa bao giờ
thay đổi.” Nàng cười: “Thà làm vợ người nghèo, không làm người Hoàng
gia.”
Quân Bách thở dài một hơi: “Mẫu hậu Hoằng nhi xuất thân hèn mọn