“Tiểu thư......!” Diệp Tinh Dương mím môi, cố chấp nhìn nàng: “Tinh
Dương tuyệt đối không trốn.” Hơn nữa, là trốn trước mặt người đã phụ tiểu
thư.
Diệp Lạc nhẹ nhàng ôm lấy hắn: “Tinh Dương, ta muốn ngươi còn sống.
Ngươi là huynh trưởng của ta, bằng hữu của ta, cho nên, ngươi phải còn
sống.”
Diệp Tinh Dương giơ tay lên, cuối cùng chậm rãi lên lưng nàng, sau đó
chậm chạp ôm chặt, tựa đầu vào cổ nàng: “Tiểu thư!”
Diệp Lạc hít cái mũi, ngẩng đầu từ trong lòng hắn lên, cười: “Được rồi,
lớn như vậy mà còn khóc, đợi lát nữa Phong Gian đến sẽ cười chúng ta
mất.”
“Ai thèm để ý cái tên điên điên khùng khùng kia chứ!” Diệp Tinh
Dương hờn dỗi nói.
Diệp Tinh Dương rời đi, giơ roi trên lưng tuấn mã, tư thế oai hùng bừng
bừng phấn chấn.
Thời điểm đưa tiễn, Quân Hoằng cũng đến, thấy nàng đứng im thật lâu
mà vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. “Sao hả, trong thời gian ngắn như vậy mà
ngươi đã có giao tình sâu đậm với Diệp Tinh Dương rồi?”
Diệp Lạc quay đầu nhìn hắn, bỏ lại một câu: “Tư thế hào hùng, nhiệt
huyết sa trường, đại trượng phu phải như thế.”
Quân Hoằng có ngốc đi nữa thì cũng nghe ra ý nàng nói: “Diệp Tri, ý
ngươi là bảo ta không ra chiến trường bao giờ hả?”
“Tùy ngươi hiểu thôi.” Diệp Lạc từ chối cho ý kiến.