Quân Bách khẽ lắc đầu, sau đó nở nụ cười, đứa nhỏ này, trí tuệ vô song,
thật khó tìm.
“Hoàng Thượng, ngài, có chuẩn bị gì không?” Tuy nói vấn đề này vào
lúc này sẽ làm tổn thương người ta. Nhưng nếu đã quyết định làm tiếp,
nàng tuyệt đối không cho phép có bất cứ sai sót gì.
Với thân thể hiện tại của Quân Bách, khẳng định không chống đỡ được
bao lâu, không phòng ngừa chu đáo thì sau này càng khó giải quyết.
Quân Bách lấy một quyển sách dưới gối ra, đưa cho nàng: “Đây là toàn
bộ người trẫm xếp vào các bộ, trong tay thái tử cũng có một phần.”
Diệp Lạc nhìn lướt từ đầu tới đuôi một lần, một lúc lâu sau, nàng mới
ngẩng đầu hỏi: “Ôn Định là người của ngài?”
“Trẫm từng nghĩ vậy.”
Diệp Lạc cười cười: “Lòng người thay đổi, đúng là không thể nắm
chắc.” Lông mày nàng hơi nhíu lại: “Nhưng mà, điều này cũng nói lên có
rất nhiều người cũng không tin cậy được.”
Quân Bách gật gật đầu: “Hoằng nhi đã muốn tìm ra một số người, ngươi
có thể đi hỏi nó.”
“Không cần.” Diệp Lạc lắc đầu: “Chỗ hắn, thần tự có biện pháp, ngài
không cần nói cho hắn biết.”
“Ngươi vẫn không muốn cho Hoằng nhi biết rõ lập trường của ngươi?”
“Không cần.”
“Trẫm lo lắng nó không biết rõ tình huống, lại nhằm vào ngươi.” Hắn
không quên lúc hai người họ gặp mặt lần đầu đã đối chọi gay gắt rồi.