Nàng vuốt ve bia mộ lạnh như băng, muốn ở chung với gia gia thêm một
lúc, nụ cười hiền hòa trước kia, nay đã bị chôn dưới đất.
Sinh lão bệnh tử, không phải thứ người ta có thể khống chế. Nhưng, gia
gia nàng, cũng không chết dưới quy luật tự nhiên.
“Gia gia, cháu biết người muốn cho cháu tự do tự tại đi ngao du như
trước đây. Nhưng mà,... ...” Nàng tựa đầu vào trên tấm bia đá, nhắm hai mắt
lại,“Nhưng mà, cháu không quay lại được nữa rồi.”
Đúng vậy, không quay lại được nữa, trước kia nàng tùy ý bừa bãi, là vì
phía sau có người mỉm cười nhìn nàng. Bất cứ lúc nào nàng quay đầu, đều
có thể nhìn thấy sự ấm áp kia, cho nên, sự tiêu sái của nàng, là yêu và được
yêu.
Mà nay, cho dù non nước đẹp như tranh, chân nàng đi tứ hải, cũng chỉ
có thể gọi là phiêu bạt, một thân một mình phiêu bạt.
“Gia gia, cháu biết cháu đang làm gì, Quân Hoằng…” Nàng dừng một
chút, tiếp tục nói: “Quân Hoằng là một Thái Tử không tồi, cháu nghĩ, hắn sẽ
là Quân Vương tốt, đáng để cháu bồi hắn một thời gian. Sau này, chờ khi
hắn không cần cháu nữa, cháu sẽ tự rời đi. Cho đến lúc đó, nếu vẫn còn
phong cảnh tế nguyệt, Lạc Lạc sẽ không bỏ qua nữa.”
Nàng đứng dậy, giọng nói thanh lãnh mà kiên định: “Gia gia, tuy Lạc
Lạc thân là nữ tử, nhưng cũng có thể làm nên chuyện. Cho dù con đường
phía trước khó khăn, cháu cũng muốn đi tiếp.”
Giản Phàm cúi đầu, đứng sau lưng Diệp Lạc, không dám nhìn thẳng.
“Đi thôi, chúng ta đi về!” Diệp Lạc vẫy tay, dẫn Phong Gian Ảnh rời đi.
Giản Phàm và Tang Du nhìn nhau, cùng quỳ xuống trước mộ Diệp
Cạnh, lạy một cái.