Diệp Lạc không định mặc kệ hắn và Quân Hoằng cứ xoay vòng như vậy.
Tình thế trong kinh đang khẩn cấp, không thể để bọn họ lãng phí thời gian ở
đây được: “Tại hạ Lễ Bộ Thị Lang Diệp Tri.”
“Diệp Tri!” Hắn nhìn nàng vài lần, vẻ mặt có chút kì quái, cuối cùng vẫn
trả lời nàng: “Ba ngàn.”
Ba ngàn à! Diệp Lạc gật đầu, lại quay đầu: “Còn thị vệ?”
Nhàn Vân Vương gia không lên tiếng, một lúc lâu, mới hỏi: “Không biết
Diệp Thị Lang hỏi cái này làm gì?”
Diệp Lạc lấy một tờ giấy trong lòng ra, vẻ mặt thản nhiên: “Hạ quan chỉ
muốn xác minh lực quan sát của mình thế nào thôi.”
Nhàn Vân Vương gia nhìn thấy tờ giấy kia thì sắc mặt liền thay đổi, bên
trên là vị trí bố trí người của Vương phủ, ngay cả vị trí trạm gác ngầm cũng
có. Nhìn nửa ngày, hắn ngẩng đầu lên nhìn Diệp Lạc: “Quản gia nói Diệp
Thị Lang thích xem tinh tượng (sao), mà không biết là cũng thích xem nhân
tượng a!”
Diệp Lạc cười cười: “Dù sao cũng là xem, xem trên trời hay xem dưới
đất cũng giống nhau.”
Nhàn Vân Vương gia lại nhìn tờ giấy trong tay: “Không biết ý của Diệp
thị lang như thế nào?”
Diệp Lạc đứng dậy, thi lễ với hắn: “Vương gia, số thị vệ và cung tiễn thủ
trong phủ chỉ để trông phủ của một Vương gia, thì hơi nhiều. Không biết
Vương gia có thể cho mượn ba ngàn cung tiến thủ và sáu ngàn thị vệ, hộ
tống Thái Tử và ta một đoạn đường hay không? Nói vậy Vương gia chắc
hẳn đã biết, tình thế trong kinh hiện đang rung chuyển, địch hay bạn không
rõ. Trong lúc thời buổi rối loạn này, mong Vương gia xét trên phương diện
tình cảm, giúp đỡ Điện Hạ một tay.”