“Về phần thủ vệ Vương phủ,” Diệp Lạc chuyển sang việc khác: “Diệp
Tri cả gan, nếu để hạ quan bố trí lại, cam đoan một ngàn người còn lại là
đủ.”
Nhàn Vân Vương gia vẫn không nói gì, Diệp Lạc nghênh đón ánh mắt
của hắn: “Nếu Vương gia vẫn còn hoài nghi năng lực của Diệp Tri, không
bằng tối nay chúng ta thử một lần.”
Im lặng nửa ngày, Nhàn Vân Vương gia mới mở miệng: “Thử thế nào?”
Diệp Lạc cười: “Thị vệ của Thái Tử có năm mươi người, ta mang theo
hai mươi người tùy thân, tổng cộng bảy mươi người. Nếu tối nay có thể bảo
vệ Thái Tử bình an ở trong viện. Vương gia có thể cho mượn chín ngàn
người này không?”
Nhàn Vân vương gia trầm ngâm nửa ngày, lại nhìn sang Quân Hoằng:
“Thái Tử cũng đồng ý.”
Quân Hoằng cười nhìn Diệp Tri: “Diệp Tri nói, chính là Bản Cung nói.”
“Được!” Nhàn Vân Vương gia cười to: “Quả nhiên là anh hùng xuất
thiếu niên!”
Đi ra tới cửa, Quân Hoằng mới hỏi nàng: “Diệp Tri, có mỗi chín ngàn
người thì sao đủ được?”
Diệp Lạc cười vui vẻ: “Chín ngàn người này đều là tâm phúc của Vương
gia, chẳng may có việc gì thì chắc chắn hắn sẽ đau lòng hơn chúng ta. Đến
lúc đó, sẽ không còn là chuyện chín ngàn người nữa.”
Quân Hoằng nhìn chằm chằm nàng, một lúc lâu mới nói một câu: “Diệp
Tri, người đối nghịch với ngươi thật bi thảm.”
“Ngươi biết là tốt rồi.” Nét mặt Diệp Lạc tươi như hoa.