Diệp Lạc gõ bát hắn: “Ăn cơm đi, đừng đùa nữa, cẩn thận người ta cười
cho.”
Ăn cơm? Bây giờ hắn làm sao nuốt trôi được!
Phong Gian Ảnh khóc không ra nước mắt, cúi đầu lục lọi bên hông.
Diệp Lạc cầm bát, tò mò nhòm qua: “Phong Gian, ngươi đang tìm cái gì
đấy?”
Phong Gian Ảnh hít mũi: “Xem còn bao nhiêu phấn hóa thi, có đủ cho
chúng ta chống đỡ một khắc không!”
Diệp Lạc yên lặng ngồi trở lại vị trí, mặt không chút thay đổi.
Trong lòng bắt đầu hối hận, có lẽ lúc trước nên đưa Tinh Dương đi học
độc, ít nhất, hắn sẽ không dùng phấn hóa thi với người sắp trở thành người
một nhà thế này.
“Công tử!” Vẻ mặt Phong Gian Ảnh bỗng nhiên vui vẻ ngồi lại gần: “Ta
còn một ít phấn ngứa, người có dùng không?”
“Không, ngươi tự mình dùng đi!” Diệp Lạc bắt đầu cảm thấy cả người
đều ngứa, hoài nghi quay đầu lại: “Phong Gian, mấy thứ này ngươi buộc
chặt chưa?”
“Không có việc gì!” Giải quyết xong phiền muộn trong lòng, Phong
Gian Ảnh thoải mái tiếp tục ăn cơm: “Túi kín mà.”
Đồ ăn dọn đi, không khí cũng bắt đầu trở nên nặng nề.
Người có liên quan không hẹn mà cùng tụ tập ở đại sảnh, nhìn Diệp Lạc.
“Ngươi có tính