Tay Quân Hồng Tụ căng thẳng, lo lắng nhìn Diệp Lạc: “Công tử, ta
muốn đi theo ngươi.”
Đầu Diệp Lạc đầy mồ hôi, ánh mắt Quân Hoằng lại như đao kiếm, bắn
sang đây, nàng chỉ vào Diệp Thập Nhất, nói năng lộn xộn: “Thập Nhất là
đứa trẻ tốt.”
Diệp Thập Nhất được gọi là đứa trẻ tốt đang quỳ dưới đất, cũng không
ngẩng đầu lên, ép mình không được lên tiếng nhắc nhở một sự thật, thật ra
hắn lớn tuổi hơn tiểu thư nhà hắn.
“Thái Tử!” Nhàn Vân Vương gia đã hết tức giận, bây giờ lại khôi phục
bình thường. Hắn ngồi xuống, giả vờ lơ đãng xoa mi tâm: “Bổn Vương
đồng ý giúp ngươi, ngươi cần bao nhiêu người?”
Trong mắt Diệp Lạc hiện lên ý cười hiểu ý, nàng cũng không cần ép
buộc quá đáng, nàng ho một tiếng: “Thập Nhất, đứng lên, đưa binh phù cho
Thái Tử điện hạ.”
Sau đó, lại quay đầu nói với lQuân Hồng Tụ vẫn túm áo nàng không
buông: “Yên Nhiên, à, Quận Chúa, chúng ta ra ngoài rồi nói chuyện, được
không?”
Nàng nghĩ, mấy việc còn lại, có thể giao cho Quân Hoằng.
Trời đã sắp sáng, Diệp Lạc và Quân Hồng Tụ ngồi trong hoa viên,
hưởng thụ sự yên tinh hiếm có.
Phong Gian Ảnh thức thời lẩn đi mất, Diệp Lạc ngồi, nhìn Quân Hồng
Tụ rót nước pha trà, giống như ngày hai người ở vùng hoang vu kia.
Một là công tử bình thường, một là nha đầu mới ra đường.