“Đương nhiên, bổn vương đã chiêu cáo thiên hạ rồi.”
Chiêu cáo thiên hạ? Diệp Lạc khóc không ra nước mắt, sao nàng chưa
từng nghe qua chứ.
Nàng vô lực vỗ trán nói: “Vương gia, tiêu chí chọn Quận Mã, có nhất
định phải có thân phận dòng dõi không?”
Nhàn Vân Vương gia mở miệng, vô cùng vừa lòng: “Không cần.”
“Nếu cầm hồi môn của Quận Chúa mà không cưới thì thế nào?”
“Xuất toàn lực của Nhàn Vân Vương phủ, giết không tha.”
Nguy rồi, chọc phải tổ ong vò vẽ rồi.
Diệp Lạc bất lực vung tay: “Thập Nhất, nghe được chưa?”
Diệp Thập Nhất cong chân quỳ xuống, lấy trong lòng ra một vật giơ cao
trên đỉnh đầu, rõ ràng đó là nửa khối binh phù của Nhàn Vân Vương phủ.