Quân Hoằng không vừa lòng lắm gật đầu: “Biết là tốt rồi, về sau không
thể xúc động như vậy.”
Nói xong, Quân Hoằng mới quay đầu nhìn về phía Nhàn Vân vương gia:
“Vương thúc, không biết chín ngàn người này có thể cho Bản Cung mượn
tạm không?”
Nhàn Vân vương gia cao giọng cười: “Nguyện cược nguyện chịu thua,
bổn vương nói được thì làm được. Chính là tạm thời Diệp Thị Lang không
đi được?”
“Vì sao?”
“Diệp thị lang đã đáp ứng bổn vương, muốn bố trí phòng vệ lại cho
Vương phủ, tất nhiên không thể đi rồi.”
“Không được, năm ngày sau Bản Cung đăng cơ, Diệp khanh phải theo
Bản Cung hồi kinh.”
Nhàn Vân Vương gia lúc này mới nhìn về phía Diệp Tri: “Không biết ý
Diệp thị lang thế nào?”
Diệp Lạc cười cười, Diệp Thập Nhất đem bản vẽ trình lên: “Phòng vệ
trong phủ ta đã vẽ xong rồi, Vương gia chỉ an bài theo là được.”
“Công tử!” Quân Hồng Tụ nắm chặt tay: “Ngươi ở nơi nào, ta sẽ theo
nơi đó.”
Sắc mặt Diệp Tri như gặp nạn. Trong tình cảnh này mà đưa Quận Chúa
về phủ thì tất nhiên không phải là cử chỉ sáng suốt: “Thật có lỗi, Quận
Chúa, ta còn có việc, không thể đưa ngài về phủ được. Chờ xong việc, Diệp
phủ luôn hoan nghênh Quận Chúa giá lâm.”