Nghe Quân Hồng Tụ nói xong câu chuyện này, phản ứng của mọi người
trong sảnh không giống nhau.
Nhưng sắc mặt của Nhàn Vân vương gia lại dịu đi. Dù sao, nếu không
nhờ Diệp Tri, thì lúc trước nữ nhi nhà mình đã phải chịu nhiều thương tổn
rồi, có khi còn chết không minh bạch ở kỹ viện.
Nghĩ đến đây, độ hảo cảm của hắn đối với Diệp Tri tăng mạnh. Nhìn
Diệp Tri vài lần lại thấy bộ dáng tiểu tử này khá tốt, còn có cái đầu không
ngốc. Ý tán thưởng tự nhiên mà xuất hiện trên mặt.
Phong Gian Ảnh ở bên mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Hắn dám dùng phấn
hóa thi của mình đánh cược, bộ dạng hai mắt tỏa sáng của vị Vương gia
này, tuyệt đối là kiểu nhạc phụ vừa lòng với hiền tế.
Diệp Thập Nhất không quản nhiều như vậy, hắn lo lắng, tục ngữ nói khó
tiêu nhất là mỹ nhân báo ân, tiểu thư nhà hắn thì càng không tiêu được.
Quân Hoằng nghe xong, lạnh lùng “Hừ!” một tiếng. Đi đến trước mặt
Diệp Tri, nhìn nàng, rồi lại nhìn Quân Hồng Tụ, mới nói: “Diệp Tri, ngươi
dám giết người!”
Diệp Lạc nhất thời đầu đầy hắc tuyến,“Điện hạ, hiện tại ngài muốn truy
cứu tội giết người của thần năm đó hả?”
“Dù sao cũng là không đúng. Nếu ai cũng như ngươi, thì quan phủ, hình
pháp để chỗ nào?” Quân Hoằng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ.
Xác thực, Quân Hoằng nói rất đúng, nhưng mà lúc này, muốn nàng đi
đền mạng sao? Diệp Lạc bất đắc dĩ: “Điện hạ, lúc ấy thần không phải cố ý
giết người. Không khống chế được mà lỡ tay, cho dù muốn truy cứu cũng
phải chờ xử lý xong chuyện này đã, được không?”