Đó là thời gian tự do vui vẻ nhất trong cuộc đời nàng. Không cần phải
cười không lộ răng, không cần học lễ nghi. Không có quần áo hoa mỹ làm
vướng víu. Công tử dẫn nàng theo đi rong chơi khắp chốn.
Bọn họ từng ngồi thuyền một ngày một đêm, cả người chật vật trôi nổi
mới đến được một cái đảo nhỏ, chỉ vì công tử bảo cá ở đó ăn ngon, nên dẫn
nàng đi nếm thử.
Bọn họ cũng từng lẻn vào Diêm bang, trốn dưới giường bang chủ nghe
chuyện tình cảm của người ta một đêm, mặt đỏ tai hồng chui ra khỏi dưới
giường người ta, chạy đi đùa một con vẹt. Vì công tử bảo con chim anh vũ
kia là con vẹt ngu nhất mà hắn từng gặp, chỉ biết nói một câu nói duy nhất
là: “Ngươi ở đây nghe lén, nghe lén!”
... ...
Tất cả đều kết thúc, đều chấm dứt khi bọn họ tới trấn nhỏ nơi biên quan,
nàng bị thị vệ Vươbg phủ tìm được.
Nàng vốn là vì phụ thân muốn cưới Vương phi mới mà bỏ nhà ra đi. Sau
khi thị vệ Vương phủ tìm được nàng, sợ nàng lại bỏ đi, đành phải dùng thủ
đoạn ép buộc mang về.
Nàng chỉ tới kịp nói cho lão bản khách sạn là nàng muốn gặp người nhà.
Nhưng từ lần từ biệt đó, nàng hoàn toàn mất tin tức về công tử, không
còn dịp gặp lại.
Lúc này mới nhớ tới, bọn họ cũng không biết danh tính đối phương, liền
ngay cả Yên Nhiên cũng là công tử đặt.
Đã hơn một năm rồi, nàng lúc nào cũng không ngừng tìm kiếm, không
nghĩ tới, hôm nay lại gặp lại ở vương phủ.