thể làm được gì đi. Muội ở Thương Vụ Môn học võ nhiều năm, muội muốn
xem xem, muội có thể làm được những gì. Nhân sinh còn dài như vậy,
những giấc mơ khác của muội, sau này còn có cơ hội thực hiện, nhưng việc
làm quan trong triều, muội sẽ phải rời khỏi, muốn cũng không về được.”
Diệp Tri bình tĩnh nhìn nàng, rất lâu sau, trong ánh mắt chờ mong của
Diệp Lạc, nhẹ nhàng ôm nàng: “Lạc Lạc, muội muốn làm gì cũng được, chỉ
cần ngươi hạnh phúc thôi.”
Đúng vậy, chỉ cần muội muội hạnh phúc, muội ấy muốn làm gì, hắn
cũng đều ủng hộ.
“Lạc Lạc, huynh rất hãnh diện vì muội.” Giọng nói của hắn hơi khàn.
Trong thiên hạ này không thể tìm thấy nữ tử thứ hai, có thể sánh vai
cùng muội muội hắn!
“Lạc Lạc, huynh là nói nếu, nếu người muội yêu đứng trước mặt muội,
muốn cùng muội đi ngao du thiên sơn vạn thủy, ngươi có thể rời bỏ triều
đình này không? Đương nhiên, là dưới điều kiện không trách nhiệm gì phải
gánh vác và trong phạm vi đạo đức.” Cuối cùng, Diệp Tri hỏi nàng như vậy.
Diệp Lạc hơi hơi cong môi: “Vậy phải xem lực hấp dẫn của hắn có cao
hơn triều đình hay không.”
Tuy nói những lời này nàng cười khẽ, nhưng Diệp Tri lại hiểu được, lập
tức, cũng cười, rồi đều đi ngủ.
Ngày thứ hai, Diệp Lạc rời giường rất sớm.
Lúc nàng đẩy cửa ra, Diệp Tam và Tang Du đã ở ngoài cửa. Vừa thấy
nàng đi ra, Diệp Tam lập tức tiến lên đón, bụi đất vẫn còn lưu trên mặt, chắc
là hắn dùng tay để lau, mấy dấu tay vẫn còn trên mặt.