Diệp Tam đứng im tại chỗ, không hiểu nhìn tiểu thư và Tang Du cười to
rồi nghênh ngang đi mất.
Ăn cơm thì liên quan gì đến soi gương gương?
Diệp Tam ôm sự khó hiểu đi soi gương, kết quả vừa nhìn thấy năm ngón
tay trên mặt mình thì hoàn toàn ngây dại.
Tiện đà giận dữ, hắn lại nhớ tới lúc nói chuyện cùng Tang Du, hắn thấy
trên mặt ngứa ngứa liền sờ một chút, thế mà tiểu tử kia nhìn thấy lại không
nói cho hắn? Hại hắn mất mặt trước tiểu thư, thật đáng giận!
Tang Du cũng mặc kệ Diệp Tam mắng hắn thế nào, hoàn toàn không
chút ảnh hưởng đi theo Diệp Lạc đi ăn cơm.
Tiểu thư nói, ăn cơm lớn hơn trời, lời tiểu thư nói, đều rất đúng, hắn rất
tin tưởng, cũng rất chấp hành.
“Tang Du!” Diệp Lạc gọi một tiếng.
“Dạ, tiểu thư.” Tang Du nhanh chóng buông bát đũa, hắn biết, ăn no rồi,
nên làm việc thôi.
“Báo cho Diệp Cửu, trừ bỏ những chỗ cần bố trí phòng thủ trong nhà ra,
hắn mang theo tất cả cung tiến thủ còn lại mai phục ở trong cung. Ngươi
dẫn người cải trang đi vào, lúc cần thiết thì nhờ Kinh Hồng an bài, nếu phát
hiện dị thường gì thì nhất định phải cam đoan Quân Hoằng an toàn. Nếu
thật sự không chống đỡ được, thì đưa hắn rời khỏi Hoàng cung. Nếu thực
sự phải rời khỏi kinh thành, thì Giản Phàm sẽ lập tức đưa hết người trong
nhà đi, chúng ta sẽ tập trung lại sau.”
“Tiểu thư: “ Tang Du cau mày: “Vậy người thì sao?”