không nghĩ tới, kế chân chính là ở đây, tiểu tử Quân Hoằng đáng chết kia lại
đem mình ra cho người ta đá!
Tế đàn do Khâm Thiên Giám chế tạo, đó là lĩnh vực duy nhất Diệp gia
chưa tiếp xúc, nếu thực sự có người động chạm ở đó, lời Quân Hoằng vừa
nói, sau này sửa làm sao được.
Nàng nhắm mắt lại, thực sự rất muốn khóc. Nhưng trước khi khóc nàng
còn muốn đá vị Thái Tử điện hạ kia mấy phát.
Nghĩ tới ánh mắt không thể giết người, cho nên mặc kệ sát khí trong mắt
nàng dâng cao, Quân Hoằng vẫn không bị ảnh hưởng, sửa sang y phục,
bước chân trầm ổn đi tới Thái Miếu.
Trên tế đàn hương nến đã đốt, khói nhẹ bay lên.
Dưới sự dẫn dắt của Khâm Thiên Giám, Quân Hoằng đi vào Thái Miếu,
quỳ lạy linh vị tổ tông, rồi đi thẳng lên tế đàn.
Diệp Lạc ở bên dưới, tim đập rất nhanh, nàng nhìn chằm chằm thân ảnh
cao lớn kia, tay không tự giác nắm chặt lại.
Nàng nhìn y bào màu vàng trên người hắn bay loạn theo gió, những đám
mây nhiều màu phía trên, ở giữa là con rồng nghiêm túc uy vũ, sức sống
con rồng như bắn ra bốn phía, giống như muốn bay lên. Nàng gắt gao theo
dõi hắn, ngay cả hoa văn trên long bào cũng trở nên to hơn trong mắt nàng.
Cho đến một tiếng “Lễ xong!” khiến nàng bừng tỉnh, nàng mới nháy
nháy mắt cho tỉnh táo lại.
Quân Hoằng ở trên đài, ánh mắt kiên định, hai tay giơ lên cao, nói: “Ta,
Quân Hoằng, hôm nay ở trước mặt liệt tổ liệt tông thề, sẽ cần chính yêu
dân, xây dựng Sùng Hưng ta trở thành một đất nước phồn hoa.”