“Không biết Vương gia từ đâu mà biết Tiên Hoàng chết đột ngột, không
nhắm mắt?”
Cung Thân Vương bộ dáng bi thương cáo trạng: “Người trong thiên hạ
đều biết, Diệp Thị Lang còn phải hỏi, thật sự không biết sao? Đương kim
Thái Tử chưa cưới Thái Tử phi, chưa phải là nam nhân chân chính, làm sao
Vương Huynh có thể yên tâm giao phó thiên hạ chứ? Đáng tiếc tất cả an bài
đều không có kết quả, lại sớm ra đi, nghĩ tới lại thấy thương tâm vì Vương
Huynh!”
Diệp Lạc còn định nói gì đó, lại bị Quân Hoằng giữ lại, hắn lắc đầu với
nàng, Diệp Lạc bình tĩnh nhìn hắn mấy lần, cuối cùng im miệng đứng bên.
Quân Hoằng nói: “Bản Cung hôm nay nhất định phải đăng cơ, đây là
nguyện vọng của Phụ Hoàng, ai cũng không thể ngăn cản.”
Cung Thân Vương gia lui hai bước, có vẻ không thể tin: “Thái Tử cứ cố
chấp như vậy, không sợ làm ông trời tức giận sao, trên tế đàn bị trời phạt
sao?”
Quân Hoằng nhìn về phía Thái Miếu: “Nếu thực sự bị trời phạt, thì đợi
ta ở tế đàn mà xem đi.”
Lương Tướng tiến lên: “Thái Tử, hãy cân nhắc lại đi, nếu quả thực trên
tế đàn xảy ra chuyện gì, thì từ nay về sau lòng dân sẽ bị xao động đấy!”
Diệp Lạc trong lòng chợt lạnh, đang muốn mở miệng ngăn cản thì Quân
Hoằng đã nói: “Nếu ý trời như vậy, Bản Cung sẽ tự thoái vị.”
Mẹ nó, Diệp Lạc thật muốn bổ đầu tiểu tử này ra xem bên trong có phải
bã đậu không. Nàng lúc trước có nói mà, làm sao Lương Tướng và Quân
Nặc mấy ngày này, không dở trò gì, khiến nàng hoài nghi năng lực phán
đoán của mình có vấn đề, nghĩ tới nghĩ lui, nếu thực sự có sư huynh trợ
giúp, thì âm mưu của bọn họ sẽ không dễ dàng bị nàng phá như vậy. Cũng