“Ca ca, chẳng lẽ huynh đã quên, hắn là Hoàng Đế?” Diệp Lạc nhẹ giọng
nói, hơi hơi thở dài.
“Lạc Lạc, nếu có một người nam nhân có thể xem muội còn quan trọng
hơn sinh mạng…“ Diệp Tri nói có chút khó khăn, dù sao hắn cũng không
biết, nếu để Lạc Lạc và Hoàng Đế cùng một chỗ thì là hạnh hay bất hạnh.
“Muội nên suy nghĩ một chút. Huống chi, ca ca tin tưởng, cho dù là trong
Hoàng Cung, cũng không cản được Đại tiểu thư của Diệp gia ta.”
Diệp Lạc nhắm mắt: “Ca ca, người ở địa vị cao, sẽ có nhiều ràng buộc.
Có một số việc, không phải do người quyết định.”
Một Vương gia đã có gánh nặng không thể từ chối rồi, một Hoàng Đế
làm sao có thể khống chế được số mệnh của mình chứ?
Nàng xem rõ, tâm trạng cũng bình thường trở lại.
Thấy vẻ mặt muội muội, Diệp Tri cũng không nhiều lời nữa, buông màn
rồi yên lặng rời đi.
Thời gian của hắn không còn nhiều lắm, có một số việc phải sớm an bài.
“Tang Du, Phong Phi Tự có tin gì không?” Về sân của mình, hắn mới
hỏi Tang Du.
“Không có, nhưng ngày mai hắn sẽ tới kinh thành chúc mừng Tân
Hoàng đăng cơ, đến lúc đó, chắc hẳn hắn sẽ liên hệ với chúng ta.”
Diệp Tri nhìn lá vàng rơi trong sân, cười khẽ một tiếng: “Thật là cao
giá!”
Tang Du hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn nói ra chuyện xảy ra trên
triều mà Dịch Kinh Hồng thông báo, cuối cũng hắn nói: “Kinh Hồng còn
nói, nếu tiểu thư có thể bỏ qua chuyện cũ, mà đem Quân Hoằng đặt vào tim.