“Ngươi muốn cái gì mà ta tiếc chứ!” Quân Hoằng lẩm bẩm một câu, nhỏ
giọng nói: “Vấn đề là ngươi phải có mạng mới được.”
Công lực của Diệp Lạc như thế nào chứ, đương nhiên là nghe rõ. Lập
tức nhếch môi che ý cười: “Vậy đúng rồi, ngươi cũng không phải không
biết thứ ta yêu nhất là tiền, làm Hộ bộ Thượng Thư rất tốt, tiền của khắp
thiên hạ đều do ta quản, đúng là khiến người ta ngủ cũng phải cười mà.”
“Diệp Tri, Hộ Bộ quản tiền bạc của thiên hạ, rất tốn công. Ngươi thích
tiền, sau này quốc khố có nhiều, tiền trong cung ta đều cho ngươi quản,
được không?”
“Tiền của ngươi để ta quản?” Diệp Lạc tức giận nhìn hắn, cho dù hắn
đồng ý, Hoàng Hậu tương lai của hắn có thể đồng ý sao?
Quên đi, cũng không đùa hắn nữa: “Quân Hoằng, ngươi có biết cái gì
đáng sợ hơn chết không?”
“Ta không thích nghe từ ‘chết’ này.”
Diệp Lạc cười: “Là lúc chờ chết.”
“Diệp Tri!” Quân Hoằng đứng dậy.
“Quân Hoằng, ngươi nghe ta nói đã.“ Diệp Lạc cũng đứng dậy: “Khi
giang sơn của ngươi chưa ổn định, ta sẽ không chết, đây, là hứa hẹn của ta.
Ngươi không cần quan tâm đến thân thể ta, ta hiểu rõ thân thể của mình,
bây giờ còn chưa chết được. Nếu ngươi không cho ta làm cái này, không
cho ta làm cái kia, để ta thành một phế vật, ta không làm được. Sống mà
như chết, càng chết nhanh hơn.”
“Câm miệng.” Quân Hoằng sắc mặt xanh mét: “Được, ngươi muốn làm
gì thì làm.”