Diệp Lạc lôi kéo hắn, một hiên rèm cửa đi rồi đi vào: “Đúng vậy, chính
là nơi này.”
Trên thế giới không có nơi nào kiếm tiền nhanh bằng nơi này, Diệp Lạc
dùng sức kéo Quân Hoằng không tình nguyện vào: “Ngươi đừng làm dáng,
ngươi sắp không chiêu đãi nổi sứ thần hai nước rồi, lại còn cả một công
chúa quốc sắc thiên hương nữa.”
Quân Hoằng hừ một tiếng, không để ý đến nàng. Trong đổ phường* rất
ồn ào, Quân Hoằng cau mày, dù không tình nguyện, vẫn để nàng kéo về
phía một bàn.
*Đổ phường: Sòng bạc
Hắn nghĩ rằng chỉ đến để chơi đùa, nhưng nhìn thấy trước mặt Diệp Lạc
càng ngày càng nhiều bạc, sắc mặt có chút khó coi. Tiếp tục như vậy, sẽ gặp
rắc rối.
Đường đường là Hoàng Thượng một nước, lại chạy đến đổ phường kiếm
tiền, việc này mà truyền ra, hắn sẽ mang mặt đi quét rác mất. Muốn rời đi,
nhưng nhìn bộ dáng Diệp Lạc hưng phấn như vậy, hắn lại nhịn xuống.
Thanh danh là vật ngoài thân.
“Đại!”
“Mở, đại!”
……
Diệp Lạc lần nào cũng đặt, mỗi lần đặt đều trúng, hơn nữa còn đặt tất cả
số bạc trước mặt, đầu tiên là mấy lượng bạc, sau đó là mấy chục, thậm chí
là mấy trăm,…… Cho đến khi Quân Hoằng thấy mười mấy người chậm rãi
vây quanh bọn họ.