“Ta mời ngươi đi ăn được chưa.”
“Được.“ Diệp Lạc ngẩng đầu lên, hai mắt tỏa sáng: “Chúng ta đến
phượng hoàng lâu đi, đã lâu rồi chưa ăn ở đó.”
Quân Hoằng ho một tiếng: “Đi thôi.” Có khi người nào đó đã sớm tính
toán trước rồi!
“Diệp công tử!” Hai người mới đi được vài bước, liền nghe thấy có
người gọi.
Diệp Lạc quay đầu lại, Vô Nhai đang cầm hai cái bánh nướng nóng hôi
hổi đứng phía sau nàng, trên mặt lộ vẻ ngại ngùng, cười: “Ta mua hai cái
bánh nướng.”
“A! Vô Nhai, vẫn là ngươi tốt nhất.” Diệp Lạc chạy tới, nhận bánh
nướng trong tay hắn.
Trong mắt nàng, chỉ thấy bánh nướng, còn Quân Hoằng lại thấy, sau cửa
sổ lầu hai của quán trà bên đường là Phong Phi Tự áo trắng như tuyết.
Vô Nhai nhìn Diệp Lạc ăn, trong mắt đầy ý cười: “Diệp công tử, bên
cạnh có quán trà, muốn vào uống nước không?”
“Không cần.” Người cự tuyệt là Quân Hoằng, hắn kéo Diệp Lạc:
“Chúng ta còn có việc phải về.”
Diệp Lạc đáng thương một tay cầm bánh, một tay bị Quân Hoằng kéo,
chỉ có miệng còn để không: “Vô Nhai, lần sau gặp.”
Vô Nhai nhìn nàng bị Quân Hoằng kéo đi xa, mới quay lại quán trà.
Hắn đứng bên cạnh Phong Phi Tự, không nói gì cả. Hắn biết, cảnh tượng
vừa rồi chủ nhân nhà mình đã thấy rõ ràng, không cần hắn nói gì cả.