Diệp Lạc gật đầu: “Hai mươi vạn lượng vàng làm tiền đặt cọc, một
tháng sau đưa tới Diệp phủ, xong việc thì giao hai mươi vạn lượng còn lại.
Để tỏ thành ý, chúng ta sẽ miễn phí cho ngươi một tin, Lễ thân vương quý
quốc đã lén lập hiệp định với Tịnh Kiên Vương của Hoa Gian quốc, cùng
nhau khai thác quặng sắt ở biên giới hai nước.”
“Ngươi nói là núi Ô Tùng sao?”
“Hóa ra Quốc Quân cũng biết.”
Ninh Triển Thư trầm mặt, hắn đương nhiên phải biết rồi, ngọn núi đó
thuộc sở hữu của binh xưởng Dực quốc, là nơi cung cấp vũ khí chủ yếu cho
quân đội.
Hắn đứng dậy, chắp tay nói với Quân Hoằng: “Hoàng Đế Bệ Hạ, trong
nước có việc quan trọng, Trẫm phải về nước, nhân tiện từ biệt ngươi tại đây
đi.”
Quân Hoằng cũng hiểu là tình thế nghiêm trọng, trả lễ nói: “Vậy thì
không giữ Quốc Quân nữa, chúc ngươi thuận buồm xuôi gió.”
Ninh Triển Thư đi rồi, Diệp Lạc mới quay đầu lại, đánh giá vẻ mặt Quân
Hoằng một lúc mới mở miệng nói: “Ngươi có biết vì sao Ninh Triển Thư lại
nói chuyện này trước mặt ngươi không?”
Quân Hoằng liếc nàng một cái: “Diệp Tri, không cần thử ta, sau này
ngươi muốn biết cái gì thì trực tiếp hỏi ta là được. Ta bây giờ đang ngồi
cùng thuyền với ngươi. Ngươi có thế lực, thì càng có thể trợ giúp ra, ta
không nghĩ gì cả, ngươi cũng không cần nghĩ nhiều.”
Hắn cũng ngồi ở chỗ cao, đương nhiên hiểu thủ đoạn của Ninh Triển
Thư, hắn ta muốn thừa cơ để hắn kiêng kị Diệp Tri, rồi có ngăn cách, để
Dực quốc của hắn có lợi. Dù gì cũng là Quân vương của một nước, tất