năm trước, một gốc trong tẩm cung công chúa bỗng biến mất. Lúc này nghe
Giản Phàm nói, Công chúa Thiên Hương lập tức liên tưởng tới.
Mặt Giản Phàm không chút thay đổi, Diệp Lạc cười cười: “Cái kia,
chúng ta cũng chỉ tò mò thôi.”
Tò mò? Tò mò mà các ngươi vào tẩm cung của Công chúa nhà người ta
trộm đồ? Quân Hoằng ngẩng đầu nhìn trời, không nói được câu nào, coi
như không nghe thấy.
“Tốt lắm, Giản Phàm, ngươi về đi.” Diệp Lạc cười, sau đó quay đầu
nhìn Ninh Triển Thư: “Vậy thì Ninh Quốc Quân, thật ngượng ngùng, thứ đó
ta không có hứng thú, cuộc giao dịch này không thể thành rồi.”
“Hai mươi vạn lượng vàng.” Ninh Triển Thư không chịu buông tha.
Diệp Lạc mỉm cười: “Ngàn vàng không đổi.”
“Không biết có thể thương lượng được không?”
Diệp Lạc nhìn về phía hắn: “Ngươi cần người Diệp gia, cũng chỉ vì điều
tra Lễ thân vương thôi. Ta sẽ không cho ngươi mượn người Diệp gia, nhưng
có thể cho ngươi tin tức.”
“Ngươi muốn cái gì”
“Bốn mươi vạn lượng vàng.”
“Ngươi?” Ninh Triển Thư thay đổi sắc mặt.
Diệp Lạc nói tiếp: “Quốc Quân, đây là giao dịch, ta ra giá thôi mà,
ngươi có thể cự tuyệt.”
Trầm ngâm nửa ngày, Ninh Triển Thư cắn răng nói: “Thành giao.”