Quân Hoằng vung tay lên: “Vi Kỳ dẫn các ngươi đi.”
Nụ cười của Ninh Triển Thư cứng ngắc lại, còn định nói tiếp, Quân
Hoằng đã không cho hắn cơ hội mở miệng nữa: “Quốc Quân, Trẫm và Diệp
Tri còn có việc phải làm. Nếu các ngươi lần sau còn muốn đi dạo Thành
Phượng Hoàng thì trực tiếp vào cung, Trẫm sẽ sắp xếp người cho các
ngươi.”
Ninh Triển Thư vốn còn do dự, thấy thái độ này của Quân Hoằng, đoán
chắc sẽ không có cơ hội nói chuyện riêng với Diệp Tri, thì nói thẳng: “Thật
không dám giấu diếm, Hoàng Đế, Trẫm tìm Diệp Tri là muốn giao dịch với
hắn.”
“Giao dịch, giao dịch gì?” Người hỏi lời này là Diệp Lạc, nàng rất hứng
thú với việc kiếm tiền linh tinh.
Ninh Triển Thư nhìn Quân Hoằng bên cạnh, nói: “Trẫm muốn mượn
người Diệp gia các ngươi an bài ở Dực quốc ta.”
Diệp Lạc ánh mắt ngừng lại: “Ta không rõ ngươi đang nói cái gì.”
Ninh Triển Thư nở nụ cười: “Diệp Thị Lang yên tâm, Trẫm không có ý
truy cứu. Trẫm đã nói với ngươi, đây là cuộc giao dịch. Nếu ngươi đồng ý,
Trẫm sẽ đưa ngươi mười vạn lượng vàng, và một gốc cỏ linh chi cực phẩm.
Để tỏ thành ý, Trẫm sẽ tứ hôn Công chúa Thiên Hương cho ngươi. Trẫm
biết ngươi đã cưới vợ, Trẫm cũng không ép buộc, Công chúa Thiên Hương
làm bình thê của ngươi cũng được.”
Diệp Lạc hé miệng không nói, công chúa gì đó, nàng không có phúc tiêu
thụ, vàng thì nàng thích, nhưng cũng không đủ để nàng động tâm, thứ duy
nhất để nàng chú ý là cỏ linh chi cực phẩm kia.
“Diệp Thị Lang, không biết ý của ngươi thế nào?” Ninh Triển Thư hỏi.