Quân Hoằng chen vào: “Không được, Diệp Tri đã cưới vợ, hơn nữa đã
thề không cưới người thứ hai.”
Diệp Lạc gật gật đầu: “Đúng vậy, ta đã có Thanh Nguyệt, không muốn
gì nữa.” Nàng quay đầu nói với hạ nhân hầu trà ở bên: “Gọi Giản Phàm tới
đây.”
Trong thời gian chờ đợi Giản Phàm đến, nàng nhìn Ninh Triển Thư:
“Ngươi cần người Diệp gia làm cái gì?”
“Hoàng Thượng quý quốc đã muốn thu lại quyền lực, Trẫm cũng muốn
quét sạch thế lực phản nghịch trong nước, chỉnh đốn triều chính.”
Diệp Lạc và Quân Hoằng nhìn nhau, biết đối phương muốn thu hồi quân
quyền trong tay Lễ thân vương.
Giản Phàm rất nhanh đã tới, Diệp Lạc trực tiếp hỏi hắn: “Bệnh của ta, cỏ
linh chi cực phẩm có tác dụng không?”
Giản Phàm ngẩn người, nhìn Quân Hoằng và Ninh Triển Thư một cái,
không nói gì.
Diệp Lạc nói: “Không sao, nói đi, ta lúc trước đã cho các ngươi đi tìm
mà, cỏ linh chi Dực quốc rốt cuộc có hiệu quả hay không?”
Giản Phàm lắc đầu: “Thử qua, vô dụng.”
“Thử qua?” Công chúa Thiên Hương vẫn im lặng đột nhiên kêu lên:
“Các ngươi nói, có phải là một gốc biến mất vô cớ trong tẩm cung của ta
không?”
Dực quốc có sản vật phong phú, cỏ linh chi là đặc sản, nhưng muốn
được xưng là cực phẩm thì chỉ có hai gốc trong hoàng cung. Nhưng nửa