Cô gái lúc ấy tươi cười như nắng
Thiếu niên anh tuấn cưỡi ngựa vung roi;
Bọn họ đều chưa từng mở miệng,
Lại sớm âm thầm hứa cả đời bên nhau,
Chỉ trong một đêm tuyết rơi,
Trong chớp mắt tóc đen đầu bạc tình sâu không tuổi!
Giờ phút này giang sơn như cũ phong cảnh như xưa
Ngẩng đầu lại chỉ có thể thấy mây trắng;
Ai đã từng tựa vai ngồi hàng đêm;
Ai đã từng nắm tay ngao du non xanh nước biếc?
Ngồi xem quan ải, lắng nghe tiến đao kiếm kỵ binh ngoài núi,
Hồn về quê cũ, cát vàng lấp xương,
Chỉ nguyện kiếp sau, cầm tay xem hoa nở.”
Sư huynh, kiếp này, chúng ta phải hoàn thành trách nhiệm và hứa hẹn
của mình, nếu thật sự có kiếp sau, xin nguyện sinh tử không rời, ngồi nhìn
vân sinh thủy khởi, thế sự không màng.
Mọi người đều biết, trong tiếng đàn của Diệp Tri Sùng Hưng vương
triều, Phong Phi Tự rời đi, để lại Trúc Hoa Huyết Lệ của hắn. Lại không ai
biết, Tịnh Kiên Vương danh chấn thiên hạ, ngẩng cao mặt, tràn đầy nước
mắt.