Ánh mắt Phong Phi Tự nhìn ra sau hắn, Diệp Lạc im lặng đứng đó, ánh
mắt nhìn xuống đất, như đang nhìn cái gì đó, lại như không nhìn gì cả.
Phong Phi Tự đứng một lát, cuối cùng vẫn đi về phía nàng.
Cảm thấy có người đến gần, Diệp Lạc ngẩng đầu lên, hơi giật mình, một
lát mới bình tĩnh nhìn hắn.
Hai người không nói gì, chỉ nhìn nhau, trong thời gian ngắn, không biết
nên nói gì.
“Khụ!” Phong Gian Ảnh ho một tiếng.
Diệp Lạc hơi hơi nghiêng đầu.
“Diệp đại nhân!” Phong Phi Tự mở miệng, giọng nói vẫn dễ nghe như
trước.
“Vương gia!” Giọng Diệp Lạc rất nhỏ.
“Phong mỗ và Diệp đại nhân từng duyên gặp mặt vài lần, nay sắp ly
biệt, không biết bao giờ mới gặp lại, không biết Diệp đại nhân có thể hát
cho Phong mỗ một bài, làm kỷ niệm không?”
Diệp Lạc nhìn hắn, rất lâu mới mở miệng: “Ngươi muốn nghe bài gì?”
Phong Phi Tự hít sâu một hơi, đi tới cạnh nàng, nói nhanh một câu: “Lúc
này, muội hát cho ta.” Giọng nói rất nhỏ, chỉ có Diệp Lạc nghe rõ.
Quân Hoằng biến sắc, rất không cao hứng, nhưng động tác của Phong
Phi Tự quá nhanh, hắn cũng không làm gì được, chỉ có thể đi tới bên này,
hỏi: “Vương gia, Diệp khanh biết hát sao?”
Ánh mắt Phong Phi Tự vẫn dừng trên người Diệp Lạc, nghe vậy thì cười
vang nói: “Đúng vậy, hát rất hay. Diệp đại nhân, không biết Phong mỗ có