may mắn được nghe trước khi đi không?”
Lạc Lạc, lần này, mọi việc biến hóa, muội còn có thể hát cho ta một
khúc, để an ủi những năm tháng không có ngươi không?
Diệp Lạc không động, Phong Phi Tự cũng im lặng đợi, không hề thúc
giục nàng.
“Diệp khanh?” Người hỏi, là Quân Hoằng.
Diệp Lạc nhìn Phong Phi Tự, ánh mắt như chứa thiên ngôn vạn ngữ,
nhưng nàng chỉ nói một câu: “Hôm nay ta không mang cầm.”
Phong Phi Tự quay đầu lại: “Vô Nhai!”
Vô Nhai lên tiếng trả lời đi đến, trong tay mang theo cầm, là Trúc Hoa
Huyết Lệ nổi tiếng thiên hạ, đó là cầm không bao giờ rời khỏi người Phong
Phi Tự. Nghe đồn, cầm này là do một nhạc công thần bí dốc hết tâm huyết
để làm, dùng ba mươi năm để tinh điêu tế mài, cuối cùng nhạc công phun ra
một ngụm máu, rồi chết.
Phong Phi Tự cầm nó, giơ lên trước mặt Diệp Lạc: “Bây giờ, có cầm
rồi.”
Thân cầm lộ ra màu đỏ như ẩn như hiện, khiến mắt Diệp Lạc đau đớn,
nàng nhận lấy, đầu ngón tay có chút run: “Được, ta hát.”
Tiếng đàn vang lên, như khóc như than, tiếng hát của Diệp Lạc, ai uyển
thê lương bi ai, đó là, bài ca ly biệt!
“Thời gian thấm thoát, năm tháng vội vàng,
Bọn họ còn nhớ rõ hay không
Từng đồng ý cầm tay múa kiếm, cất giọng hát khắp giang hồ?