“Hoàng Thượng, ngài làm gì vậy” Chiêm Xuân nhận được tin vội vàng
chạy tới, đuổi theo Quân Hoằng.
Quân Hoằng cũng không quay đầu lại: “Vi Kỳ đi theo ta là được, ngươi
về đi.”
“Nhưng ngài muốn đi đâu, hơn nửa đêm rồi.“ Mắt thấy Quân Hoằng đã
đi xa, Chiêm Xuân gấp đến mức giơ chân, chỉ vào cấm vệ quân: “Các ngươi
nhanh đuổi theo, Hoàng Thượng mà có gì sơ xuất, đầu đám người các
ngươi đều rơi xuống đất.”
Đáng thương cho một đám cấm vệ quân, hơn nửa đêm bị vị Hoàng Đế
bốc đồng ép buộc đến mức gà bay chó sủa.
Đương nhiên, đáng thương không kém là thị vệ Diệp phủ. Hơn nửa đêm
Hoàng Thượng đến, có thể là việc nhỏ sao?
Cố tình Diệp Lạc lại ngủ rất ngon, bình thường không ai có thể gọi nàng
dậy được, huống chi đang ở nhà, Diệp Lạc ngủ rất say.
Tang Du gõ cửa một lát, quay đầu lại bất đắc dĩ nhìn Quân Hoằng:
“Hoàng Thượng, không thì ngài nghỉ tạm ở phòng khách một đêm?”
Vi Kỳ nhìn sang, không thấy thần tử nào như vậy, dám để Hoàng Đế
chờ. Vì thế hắn nâng chân lên “Phanh” một tiếng đá văng cửa.
“Làm càn!” Cửa vừa bị đá văng, tình huống bên trong còn chưa thấy rõ,
đã có hai người mặc thanh sam nhảy xuống, chắn trước cửa, rút kiếm ra,
đồng loạt chỉ vào Vi Kỳ.
Mũi kiếm chỉ vào mặt, Vi Kỳ vội vàng nhảy về phía sau, Tang Du vội
vàng quát: “Dừng tay!” Dù như vậy, lúc Vi Kỳ rơi xuống đất, hai thanh
kiếm làm rách y phục của hắn.