Thập Tứ nhìn qua, thấy nàng mặc xong y phục, mới gật gật đầu:
“Được.”
Lại quay đầu nhìn Vi Kỳ: “Ngươi đá hỏng cửa, ngày mai bồi thường.”
“Thập Tứ!” Tang Du khiển trách một tiếng, Thập Tứ nhìn hắn: “Vừa
nãy chúng ta không chú ý để hắn đá hỏng cửa, là lỗi của chúng ta, không
bắt hắn đền thì ngày mai công tử sẽ bắt chúng ta đền.”
Thập Tam kéo y phục: “Chúng ta muốn để dành tiền đi ăn với công tử,
không thể tiêu loạn.”
“Công tử nhà các ngươi thật nhỏ mọn. Được, ta đền!” Vi Kỳ một bụng
tức giận, không phải là một cái cửa sao!
Thập Tứ gật đầu, vẻ mặt lạnh nhạt, giống như đó là chuyện đương
nhiên: “Đó là điều đương nhiên.” Giải quyết xong việc này, mấy người đi
rất nhanh.
Tang Du nhìn Quân Hoằng, không có biểu tình gì, hơi xoay người: “Mời
Hoàng Thượng.”
Quân Hoằng vào phòng, bỏ lại một câu: “Các ngươi không được vào!”,
rồi đóng cửa lại. Để lại mấy người ở ngoài không hiểu, hai mặt nhìn nhau.
Hai tay Diệp Lạc đặt lên bàn, chống đầu, cố gắng trợn tròn mắt.
Quân Hoằng đứng trước mặt nàng: “Ngươi đánh đàn cho hắn.“
Diệp Lạc trừng mắt nhìn.
“Ngươi hát cho hắn.“ Quân Hoằng tiếp tục lên án.
“…….” Diệp Lạc có chút hiểu ra.