“Xì!” Diệp Tri bật cười: “Được, ngày sinh nhật điểm tâm của chúng ta là
cái này.”
“Dạ, ca ca, còn huynh, huynh muốn quà sinh nhật gì?”
“Huynh à, huynh muốn xem một tuồng kịch.”
“Kịch gì?”
“Luận võ kén rể.”
Diệp Lạc bỗng có dự cảm không tốt: “Ca, huynh kén rể cho ai thế?”
“Muội muội của huynh, Diệp Lạc.”
“Ca!” Diệp Lạc nhảy dựng lên, có chút không thể tin, chỉ tay vào chính
mình: “Muội hả?”
“Đúng vậy!” Diệp Tri cười tủm tỉm: “Kịch gì huynh cũng đã xem rồi,
chỉ còn thiếu tiết mục luận võ kén rể thôi, dù sao vừa hay muội muội của
huynh vẫn chưa gả, không bằng để huynh chơi một chút đi.”
Chuyện này có thể chơi sao? Diệp Lạc hoài nghi: “Ca, vậy nếu có người
thắng, huynh làm thế nào biến ra một muội muội? Huynh sẽ không chơi đến
mức thực sự gả muội cho một người qua đường Giáp chứ?”
Diệp Tri nhìn nàng: “Có thể chứ, dù sao cuối cũng là do muội quyết
định mà. Nếu muội cảm thấy vừa lòng thì việc này cứ quyết định như vậy,
nếu muội thật sự không thích, muội có thể cho Tang Du hoặc Phong Gian
Ảnh lên lôi đài, Giản Phàm cũng được.”
Diệp Lạc nhìn hắn nửa ngày, gian nan hỏi: “Thế sau đó thì sao? Cho dù
là Giản Phàm hoặc Tang Du thắng.”