“Ngươi bảo không lấy chồng, bọn họ dám ép gả sao?” Diệp Đại công tử
nói rất đúng lý hợp tình, Diệp Lạc nghe mà mồ hôi lạnh chảy ròng: “Ca,
kịch này không hay đâu.”
“Không sao cả, Lạc Lạc, coi như để ca ca xem kịch đi.“ Diệp Tri bỗng
nhiên thở dài một hơi: “Cho dù là giả, cũng để huynh cho rằng muội muội
của huynh đã có hôn sự, huynh cũng an tâm.”
Vừa thấy Diệp Tri lộ ra vẻ mặt như vậy, Diệp Lạc nuốt lời muốn nói
xuống, nàng đành mếu máo nói: “Thế muội muốn giả làm huynh, sau đó
nhìn chính mình bị luận võ kén rể.”
“Không, nếu là kịch, đương nhiên huynh phải ngồi ở chỗ xem.“ Diệp Tri
cười ý vị thâm trường.
“Ca ca, chúng ta cho dù giống, cũng không phải giống nhau như đúc,
huynh ngồi đó, người khác sẽ thấy lạ sao Diệp Tri hôm nay khác Diệp Tri
hôm qua thế.” Diệp Lạc vô cùng bất đắc dĩ.
“Muội yên tâm, huynh đều có an bài rồi. Tốt lắm, muội ngủ tiếp một
chút đi.”
“Ca, muội không muốn ngủ.”
Diệp Tri ấn nàng lên giường: “Huynh đã bảo Phong Gian Ảnh xin nghỉ
cho muội, muội không ngủ đến trưa thì không được đứng lên.” Đắp chăn
lên cho nàng: “Không được đứng lên.” Hắn lại dặn dò một lần nữa.
“Ca ca: “ Vẻ mặt Diệp Lạc ủy khuất cầu xin: “Muội đói rồi, muội muốn
ăn cơm cơ!”