Diệp Lạc thở dài: “Nhưng mười vạn người kia thật không muốn trả mà.
Nếu thật sự trả, ta sẽ đau lòng không ngủ được mất.”
Dịch Kinh Hồng ngoảnh mặt đi, không hé răng, tật xấu của công tử nhà
hắn lại tái phát rồi.
Quân Hoằng lắc đầu, mở miệng: “Ngày mai cho bọn họ đi thôi, nếu lúc
trước nói là mượn, thì sẽ phải trả.”
“Ngươi là Hoàng Đế, binh mã khắp thiên hạ đều là của ngươi.” Diệp
Lạc thật sự không muốn trả, tuy biết là Quân Hoằng nói rất đúng.
Quân Hoằng buồn cười, Diệp Tri như vậy có chút vô lại, ít vẻ bình tĩnh
sắc bén, lại nhiều hơn mấy phần đáng yêu. Đương nhiên hắn không dám nói
ra, một nam nhân bị người khác nói là đáng yêu, thì không phải chuyện gì
cao hứng.
Nhưng không biết vì sao, ở chung với Diệp Tri càng lâu, thì lại càng
muốn dùng từ đáng yêu để hình dung về hắn. Không phải là thấy hắn thiếu
khí khái nam tử, mà là không khống chế được bị hấp dẫn, sau đó càng ngày
càng lún sâu.
Vì thế mười vạn binh mã của Nhàn Vân vương gia dưới ánh mắt lưu
luyến của Diệp Lạc, rời khỏi kinh thành.
“Ngươi làm gì rồi?” Sau khi người đi Quân Hoằng mới hỏi nàng.
“Không làm gì cả.” Cho dù làm nàng cũng thà chết không nhận.
Quân Hoằng nhìn nàng: “Ngươi cười rất có hàm ý.”
“Hàm ý gì?” Diệp Lạc sờ sờ mặt.
“Ngươi động tay chân.”