“Thật sự có thể nhìn ra hả?”
“Ừ!” Quân Hoằng gật đầu.
“Vậy được rồi, ta không nói gì cả, tự ngươi tìm đi.” Diệp Lạc không để
ý tới hắn, xoay người về thành.
Quân Hoằng đi theo sau: “Diệp Tri, ngươi không nói thật sao?”
“Không nói.”
“Thế ta cũng không nói cho ngươi biết ta làm cái gì.”
Diệp Lạc dừng chân: “Ngươi làm cái gì?”
Lúc này đến lượt Quân Hoằng nghênh ngang tiêu sái đi trước, Diệp Lạc
đi sau hỏi.
“Này, rốt cuộc ngươi có nói hay không?” Sau khi truy hỏi vài lần, Diệp
Lạc có chút nổi nóng. Quân Hoằng này chân dài như vậy làm gì chứ, hắn đi
một bước bằng nàng đi hai bước. Chân nàng ngắn, dễ chịu lắm sao?
Quân Hoằng lúc này mới đi chậm lại: “Ta nói xong thì ngươi nói?”
“Được.”
“Ta để Chiêm Xuân an bài người ở trong, nếu Nhàn Vân Vương thúc có
động tác gì, ta sẽ biết. Nếu là người khác có động tác gì mà chúng ta cần
cầu viện Nhàn Vân Vương thúc, hắn cũng sẽ nhận được tin tức nhanh
chóng.” Quân Hoằng đắc ý nhìn nàng: “Xong rồi, đến lượt ngươi nói.”
“Ta không có gì hay để nói.” Diệp Lạc bĩu môi, chuẩn bị về nhà ăn cơm.
Lúc này mới phát hiện mình bị lừa, Quân Hoằng vội nói: “Diệp Tri,
ngươi không giữ lời.”