Nếu thời gian có thể quay lại, nàng nguyện ý mỗi ngày đều chơi cờ với
hắn, tuyệt đối không kêu bận.
Quân Hoằng nâng tay lên, nhẹ nhàng nắm hai tay nàng để trên đầu gối:
“Không phải lỗi của ngươi, chúng ta đều là người bình thường, rất nhiều lúc
chúng ta đều nghĩ còn có thời gian sau này, cho nên sẽ xem nhẹ một vài
chuyện. Đây là chuyện thường tình, Diệp Tri, không phải lỗi của ngươi.”
“Này, ngươi là ai, sao lại cầm tay công tử nhà ta?” Hai người đang sầu
não, thì một tiểu nha đầu nói chen vào.
Quân Hoằng ngẩng đầu, Phó Thanh Vân đang mang thai đứng ngoài
cửa, kinh ngạc nhìn hai người, một tiểu nha đầu mặt đỏ bừng, đỡ phó Thanh
Vân, lại vô cùng phẫn nộ nhìn hắn.
Mấy người còn không kịp phản ứng, tiểu nha đầu lại nói: “Thập Tứ,
Thập Ngũ, các ngươi chết đâu rồi, có người nắm trộm tay công tử.”
“Thập Nhị: “ Diệp Lạc dở khóc dở cười gọi một tiếng: “Đây là Hoàng
Thượng.”
Diệp Thập Nhị đỡ Phó Thanh Nguyệt đi vào, rồi chạy tới, kéo Diệp Lạc
ra, trừng mắt nhìn Quân Hoằng: “Hoàng Thượng cũng phải nói chuyện
đàng hoàng, cầm tay công tử nhà ta làm gì?”
Quân Hoằng lúc này mới nhìn tay mình, đứng dậy ho một tiếng: “Ta
không chú ý.”
“Hừ!” Diệp Thập Nhị hiển nhiên là không cảm kích, vẫn gắt gao trừng
hắn.
“Thanh Nguyệt bái kiến Hoàng Thượng.” Kinh ngạc xong, Phó Thanh
Nguyệt phục hồi tinh thần đi tới cúi đầu.