“Đó là đương nhiên, chúng ta tình cảm sâu đậm mà.” Diệp Lạc nói là sự
thật, tình cảm hai nàng thực sự sâu đậm.
Nhưng rơi vào tai Quân Hoằng, hiển nhiên không phải như vậy: “Vậy
ngươi thích nàng hay thích Phong Phi Tự nhiều hơn.”
Diệp Lạc còn không phục hồi tinh thần, Quân Hoằng như là đột nhiên
nghĩ ra, căm hận nói: “Diệp Tri, ngươi thực hoa tâm.”
Sau đó, cũng không chờ nàng trả lời, căm giận đi mất.
Để lại Diệp Lạc, chỉ có cười khổ.
Nàng thích Phong Phi Tự và thích Phó Thanh Nguyệt, có thể đánh đồng
sao?
“Quân Hoằng ngu ngốc!” Nàng mắng một câu, nhưng đối với việc quan
sát sâu sắc của Quân Hoằng, nàng cũng không thể không cảm thán một câu,
kỳ thật hắn cũng không ngốc.
“Ngươi mắng ta?” Giọng của Quân Hoằng vang lên.
Diệp Lạc ngạc nhiên ngẩng đầu, Quân Hoằng đang đứng ở cửa bình tĩnh
nhìn nàng: “Sao ngươi lại trở lại?”
“Ta đột nhiên nhớ tới việc muốn hỏi ngươi.”
“Chuyện gì?”
“Nghe nói tháng sau sinh nhật ngươi, ngươi đã dựng lôi đài kén rể cho
muội muội song sinh của ngươi?”
Diệp Lạc dừng một chút, gật đầu: “Đúng vậy.”