Nàng vừa định ra ngoài, lại bị Quân Hoằng ôm vào trong lòng, nàng
kinh sợ tránh ra: “Quân Hoằng, ngươi mà dám chạm vào ta, ngày mai ta sẽ
biến mất khỏi Sùng Hưng vương triều.”
Quân Hoằng cứng đờ người, một lúc lâu mới buông lỏng, nhưng là vẫn
giữ chặt tay nàng không buông, hắn mở to đôi mắt đỏ bừng: “Ta không cần
người khác, ta sẽ không chạm vào ngươi, ngươi đừng đi.”
Diệp Lạc mềm lòng: “Được, ta không tìm người khác cho ngươi. Nhưng
để ta ra ngoài bảo Phong Gian xem thử có thể giải không, nếu không ngươi
sẽ khó chịu.”
Quân Hoằng lắc đầu: “Thúc tình dược không phải độc, không giải được,
ngươi ở bên cạnh ta một lát, ta sẽ đỡ ngay thôi.”
Diệp Lạc nhìn đầu hắn đầy mồ hôi: “Có thể không giải sao?”
Quân Hoằng cố gắng nặn ra nụ cười: “Hoàng tử ở trong cung đều ăn độc
dược mà sống, cơ thể chúng ta đều có thể kháng dược tính. Yên tâm đi, sẽ
nhanh đỡ thôi.”
Diệp Lạc đỡ Quân Hoằng nằm lên trên giường, Quân Hoằng chật vật
xoay người đi, không dám nhìn nàng, sau đó yên lặng đọc thơ trong lòng,
hết thơ thì đến binh pháp……
Diệp Lạc ngồi ở bên giường, chỉ thấy cái tay của Quân Hoằng vẫn nắm
tay nàng nóng bừng, sau đó càng nắm càng chặt……. Nàng nhìn nóc nhà,
trong lòng nghĩ ngợi, đợi nàng về, nhất định phải dạy dỗ lại Dịch Kinh
Hồng.
Qua một lúc lâu, nghe thấy Phong Gian Ảnh cẩn thận hỏi: “Công tử?”
“Không có việc gì, đi xuống đi.” Bây giờ Diệp Lạc đã biết, Phong Gian
Ảnh cũng không thoát khỏi chuyện này. Nàng đã nói mà, bình thường đều