“Nếu ta nói, ta tới đây, chỉ để thu thập tin tức, ngươi có tin không? Nếu
ta nói, Diều ôm ta chỉ vì nàng có thói quen ôm người, ngươi có tin không?”
Quân Hoằng bình tĩnh nhìn nàng một lát, bỗng nhiên thả lỏng cơ thể, ôm
nàng vào trong lòng, một lúc lâu không nói lời nào.
Ngược lại Diệp Lạc lại nghi hoặc, lẳng lặng ngồi một lát, nàng mới nói:
“Ngươi, tin ta à?” Ngay cả chính nàng nói ra cũng cảm thấy không thể tin
mà.
“Ta tin ngươi, ta biết ngươi không phải người như vậy.” Quân Hoằng
mở miệng nói.
Diệp Lạc im lặng, trong lòng dâng lên một loại cảm xúc kỳ quái, có chút
chua xót, có chút trướng đau.
Tin tưởng, từ này do người đang ở địa vị cao nói, thì xa xỉ và trân quý cỡ
nào. Sức mạnh của từ này, chỉ có người từng trải qua phản bội và ngờ vực
vô căn cứ, mới có thể chân chính hiểu được.
Nhưng trong lúc này, trên người vị tôn quý nhất Sùng Hưng vương triều,
nàng lại dễ dàng nhận được.
Tay nàng, muốn xoa vai hắn, lại buông ra: “Quân Hoằng, ngươi tin ta
sao?”
“Ừ, thật xin lỗi!” Hắn buông nàng ra, đứng ở trước mặt nàng, như đứa
trẻ làm sai: “Ta còn nghĩ ngươi ở cùng nữ nhân khác, thật xin lỗi, là ta sai,
ta không nên hoài nghi ngươi.”
Diệp Lạc nhìn hắn, nói không ra lời.
Quân Hoằng có chút sốt ruột: “Diệp Tri, ngươi đừng tự giận mình, lần
sau ta không hoài nghi linh tinh nữa, ta sẽ trực tiếp hỏi ngươi, được không?