Trong khoảnh khắc nhìn thấy có người tựa vào vai nàng, khiến trái tim
hắn đau nhói.
“Diệp Tri, ngươi thật sự đến thanh lâu!”
Diệp Lạc thấy trong mắt hắn chậm rãi ngưng tụ gió lốc, vội vàng lay tay
hắn: “Không phải, ngươi hãy nghe ta nói.”
“Ta tận mắt nhìn thấy.“ Hắn nhìn chằm chằm nàng, gằn từng tiếng nói.
Diệp Lạc nhắm mắt, nhìn về phía Phong Gian Ảnh: “Các ngươi đi
xuống đi.”
Phong Gian Ảnh nhìn Dịch Kinh Hồng, thấy hắn gật đầu Phong Gian
Ảnh mới nói: “Diều, chúng ta đi xuống đi, công tử nhà ta gặp người quen.”
Diệp Thập Cửu dời tầm mắt, hai tay vung lên: “Lui ra.”
Lúc này mới mang mọi người rời đi, vừa ra khỏi cửa, Phong Gian Ảnh
lại hỏi: “Thế nào rồi?”
“Không ổn lắm, hắn không chỉ không thích nữ nhân, hình như còn
không được.” Vẻ mặt Dịch Kinh Hồng nặng nề.
“Hả?” Phong Gian Ảnh lần này thật sự ngây ngẩn cả người.
Trong phòng, Quân Hoằng không chớp mắt nhìn chằm chằm Diệp Lạc,
giọng nói có chút trầm trầm: “Ta chờ giải thích của ngươi.” Hắn rõ ràng đã
nhìn thấy tận mắt, nhưng hắn không tin, Diệp Tri mà hắn yêu không phải là
người như thế, cho nên hắn muốn nghe hắn giải thích.
Hắn biết, có những lúc tận mắt nhìn thấy, tận tai nghe được, cũng không
phải là sự thật. Huống chi, đối phương là Diệp Tri, là người hắn yêu và tin
tưởng.