Dịch Kinh Hồng vội vàng đi lên, nhỏ giọng: “Hoàng công tử, nên cân
nhắc lại. Việc này không nên nháo lớn đâu.”
Quân Hoằng hít sâu mấy hơi thở: “Đưa ta đi gặp quản sự của các
ngươi.”
Mấy tên thị vệ không động, Dịch Kinh Hồng đi ra phía trước, nhẹ giọng
nói: “Mang bọn ta đi gặp Diều cô nương đi.”
Vị cô nương lúc trước đi tới, ho một tiếng: “Mấy vị xin đi theo ta.” Thị
vệ lúc này mới lui xuống.
Vẻ mặt Quân Hoằng vẫn bình tĩnh, cũng không nói gì. Trong lòng Dịch
Kinh Hồng thở dài, lần này chết chắc rồi, tuyệt đối sẽ bị công tử lột da rút
gân.
Khác với tiền sảnh, hậu viện lại rất yên tĩnh, hơn nữa bố cục còn lịch sự
tao nhã.
Diệp Thập Cửu đã nhận được tin tức, nghe nói là có người muốn gặp
nàng, lập tức nhìn Phong Gian Ảnh, hai người đều hiểu được, chuyện đó có
vẻ hỏng rồi.
Phong Gian Ảnh trừng mắt nhìn, Diệp Thập Cửu vội vàng đứng lên:
“Tiểu thư, ta ra bên ngoài xử lý chút việc, tự ngươi xem đi, lát nữa ta sẽ về.”
“Ừ, được.”
Diệp Thập Cửu ôm Diệp Lạc, cọ lên gáy nàng một chút: “Tiểu thư, đêm
nay không đi được không, chúng ta đã lâu rồi không ngủ chung. Rất nhớ
cảm giác ôm ngươi, mềm mềm thoải mái.”
Diệp Lạc gõ đầu nàng: “Tính cách cổ quái này của ngươi khi nào mới
bỏ, Phong Mãn lâu nhiều ôn hương nhuyễn ngọc như vậy còn chưa đủ cho