ngươi ôm à? Nói tiếp, tương lai ngươi gả cho người ta, chẳng lẽ cũng yêu
cầu người ta khi ôm phải mềm mềm à?”
“Ai nha, mặc kệ đi, người ta chính là muốn ôm ngươi mà.”
“Khụ!” Biết Hoàng Đế đại nhân không có tính kiên nhẫn nên Phong
Gian Ảnh nhắc nhở một tiếng, sau đó nháy mắt với Diệp Thập Cửu.
Diệp Thập Cửu lưu luyến lại ôm Diệp Lạc một cái, nhưng hơi lâu một
tý, nàng còn chưa kịp buông tay thì cửa đã bị đá văng.
Một tên thị vệ từ từ nhắm hai mắt đứng ở cửa, không đành lòng nhìn
cánh cửa vỡ thành năm sáu mảnh. Còn biết làm sao được, Dịch Kinh Hồng
âm thầm thở dài, hắn cũng không dám cản trở.
“Diệp Tri!”
“Đền cửa!”
Quân Hoằng và Diệp Thập Cửu cùng lúc hét to.
Dịch Kinh Hồng và Phong Gian Ảnh cùng lấy tay che mặt, không đành
lòng nhìn nữa.
Vậy mà Quân Hoằng lại dùng tới khinh công, lao tới chỗ Diệp Lạc, hai
mắt Diệp Thập Cửu hơi nháy, chuẩn bị đón nhận.
“Dừng tay!” Diệp Lạc vội vàng giữ nàng lại, Quân Hoằng cũng mặc kệ,
giơ hai tay ra, liền ôm cả người nàng vào trong ngực, kéo nàng ra xa Diệp
Thập Cửu.
“Diệp Tri!” Tay hắn nắm chặt, lại run run không dám động vào Diệp
Lạc: “Ngươi thật sự tới thanh lâu?”